Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

+7
p3linh_sUsU
Bảo Anh_An Khang <3
Pip tôi sẽ luôn cười
hitman1010
Admin
Alexandra
PilotLuvPlane
11 posters

Trang 5 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5

Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Re: [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

Bài gửi by OoOGauOoOConOoO Sat Aug 14, 2010 8:12 pm

uk chju, post tjep pj oj [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 96869
OoOGauOoOConOoO
OoOGauOoOConOoO
Senior Member
Senior Member

Tổng số bài gửi : 228
Điểm : 239
Danh Tiếng : 4
Join date : 05/03/2010
Age : 35

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Re: [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

Bài gửi by PilotLuvPlane Mon Aug 23, 2010 12:49 am

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 689635( pi xl... xl rối rít...
Pi đã trở lại... thiệt hại hơn xưa [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 592525
[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 114286
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Re: [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

Bài gửi by Admin Mon Aug 23, 2010 10:01 am

aaaaaaaaaa Pi of lòng Bum [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 96869
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1411
Điểm : 2067
Danh Tiếng : 26
Join date : 27/02/2010
Age : 33
Đến từ : F2T Guild

http://kunbum.com

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Re: [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

Bài gửi by PilotLuvPlane Mon Aug 23, 2010 8:29 pm

Bum iu của Piiiiii.......
Hum bữa Pi la Juuu, [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 574961 Pi nói ko đc bắt nạt Bum [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 441162 Juuu kêu chỉ nạt chứ ko bắt x-( thía là pi la nữa [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 115541
Giờ còn bắt nạt Bum hum:">
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 8 - Phần 3

Bài gửi by PilotLuvPlane Mon Aug 23, 2010 8:45 pm

Chương 8 (3)


"Cô bé ngốc." [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 425932 Anh mỉm cười.

"Này!Anh dám mắng em!"Cô giơ tay lên đấm anh.

Anh hôn lên trán cô,mái tóc ngắn mềm mại của cô luôn dịu dàng làm lay động trái tim anh,"cô bé ngốc,đó là bởi vì em yêu anh,bởi vì yêu anh,cho nên em không nhìn thấy khuyết điểm của anh."

"Có phải vậy không?"Cô nghĩ một hồi,nhìn anh,hai mắt mở to,"thế trong lòng anh,em có phải hoàn hảo không có khuyết điểm không?"

Anh cười,lắc đầu:"không phải,em rất nhiều khuyết điểm."

Trong giây lát tay đấm,chân đá đều nhằm thẳng vào anh.

Cô nghiến răng dùng sức đánh anh:"Kẻ đáng ghét này!Anh không yêu em nữa à!Đánh chết anh!Đánh chết anh!"

"Em có rất nhiều,rất nhiều khuyết điểm,lười biếng,ích kỷ,không thích học,thiếu kiên nhẫn,hung dữ thích đánh người.....hơn nữa nhiều lúc em vô lý làm cho người khác tức giận,"anh cười nhẹ nhàng,thở dài,"nhưng mà,kể cả như vậy thì anh vẫn yêu em,Tiểu Mễ."

Cô ngơ ngác nghe anh nói.

Tim cô đập "thình thịch",đột nhiên mặt cô đỏ gay,cô lại rúc vào trong lòng anh,ngón tay níu kéo chiếc áo sơ mi trắng của anh,nhẹ nhàng nói:"được rồi,khó nghe lắm."

Hai người yên lặng dựa vào nhau.

Không khí yên lặng dường như đang tỏa hương hoa ngày xuân.

"Sau này mỗi năm em đều tặng anh áo sơ mi trắng nhé?"Cô cười trộm,"Tặng cho đến khi anh thành ông già,tóc bạc trắng đến mức không muốn mặc áo sơ mi trắng nữa,làm cho tất cả những bà già đều ghen tỵ em có một người bạn đời tuyệt vời như vậy."

"Được."

"Hơn nữa,chúng ta giữ lại tất cả những chiếc áo sơ mi trắng này.Mặc dù đều là áo sơ mi trắng,nhưng mà mỗi chiếc đều không giống nhau,sau này không biết chừng có thể làm thành bảo tàng áo sơ mi trắng đấy nhỉ,ha ha,không biết chừng có thể biến thành bảo vật gia truyền đấy!"

"Được!"

"Anh đừng có nghĩ là tặng áo sơ mi trắng làm quà sinh nhật sẽ rất nhẹ nhàng đơn giản nhé!"Cô trừng mắt nhìn anh,"em phải đi qua rất nhiều cửa hàng mới có thể tìm thấy một chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất,cũng rất vất vả đấy."

"Ừ,anh hiểu mà."Anh cười nhẹ.

"Cười cái gì!Anh có điều gì không hài lòng hả?!"Cô hung dữ nhìn anh.

"Anh chỉ nghĩ là....."

"......?"

"Năm sau em có thể tặng anh thêm một món quà nữa không?"

"À?Anh muốn cái gì?"

"Hình như sinh nhật đều phải ăn mỳ trường thọ......"Anh xâu hổ xoa xoa mũi,"Cái đó......"

"Anh nghe ai nói vậy,bánh sinh nhật là được rồi,bây giờ còn ai ăn mỳ trường thọ nữa!"

"Nhưng mà......."

Cô gật đầu:"được rồi được rồi,buổi tối em sẽ mời anh ăn ở cửa hàng."

"Anh muốn em tự tay làm cơ."

"Cái gì!Anh đùa à?"Cô kinh ngạc,"em không biết nấu ăn!"Từ nhỏ đến lơn,nếu như ở bên cạnh anh,tất cả các bữa ăn đều do anh nấu,cô không biết nấu ăn một tý nào.

Anh mỉm cười:"không ngon thì cũng không sao.Tiểu Mễ,anh đột nhiên rất thích mỳ trường thọ do em làm."

"Không!Được!"Cô kiên quyết phản đối.

"Tiểu Mễ......"

"Dực~~~~~"Cô nũng nịu nói,"Tiểu Mễ thích nhất là món ăn Dực nấu,tài nghệ nấu ăn của Dực là số một thiên hạ,mỗi lần ăn món ăn mà Dực nấu cho Tiểu Mễ rất hạnh phúc~~~~Tiểu Mễ cả đời này đều không muốn xuống bếp,Tiểu Mễ cả đời này đều muốn Dực chiều chuộng~~~~"

Anh không nhịn được cười.

"Được không~~~~~Tiểu Mễ rất lười rất xấu xa,nhưng mà Dực rất cưng chiều Tiểu Mễ,sau đó Tiểu Mễ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc,rất hạnh phúc~~~~Dực~~~~"

"Được."Anh mỉm cười cốc cốc vào đầu cô,"Tiểu Mễ là kẻ lười nhất thế giới,Dực vẫn yêu Tiểu Mễ nhất."

Cô vui vẻ hôn một cái lên má anh:"thế quà sinh nhật chỉ cần áo sơ mi trắng là đủ rồi nhé!"

"Được."

"Wow!Dực thật là người tốt nhất thế giới!"Cô hưng phấn.

......

..........

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn yên yên lặng lặng chạy.

Doãn Đường Diêu cầm chiếc áo sơ mi trắng trong hộp ra,tò mò hỏi:"Tại sao lại là áo sơ mi trắng?"Anh rất ít khi mặc áo sơ mi,cảm thấy áo phông vẫn thoải mái hơn.

"Bởi vì anh mặc áo sơ mi trắng sẽ là người đẹp trai nhất trên thế giới."Tiểu Mễ mỉm cười nói với anh.

"Thế à?"

"Vâng!"Cô dùng sức gật đầu,đôi mắt sáng rực nhìn anh,"Mặc thử đi xem thế nào?"

Doãn Đường Diêu do dự,rồi đứng dậy,rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng ra ngoài chiếc áo phông màu đen.Mái tóc ngắn màu nâu,hỗn loạn nhưng rất phong độ,chiếc khuyên mũi tỏa ánh sáng lấp lánh của kim cương,môi anh nở một nụ cười hạnh phúc,nụ cười đó giống như một đứa trẻ được mặc quần áo mới ngày tết.

"Đẹp không?"

Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.

"Không đẹp à?"Nhìn cô đột nhiên như người câm,trong phòng khách lại không có gương,anh không giấu được vẻ lo lắng.

Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh,hình như có vẻ khong hề nghe thấy anh nói gì cả.

"Mẹ kiếp!"Doãn Đường Diêu phẫn nộ cởi chiếc áo ra,kể cả không đẹp thì cũng không cần phải tỏ ra đần mặt như vậy chứ!

"Đẹp...."

Giọng nói của cô như thở dài.

".....?"Đôi tay cởi áo của anh yên lặng ở giữa chừng.

"Thật sự rất đẹp,"Cô cười hài lòng,đôi mắt cong cong như trăng non,"Anh mặc cái áo,đẹp như một thiên sứ."

"Đang lừa tôi hả?!"Anh hung dữ nói,làm gì dễ bị lừa như thế,vừa rồi cô biểu cảm kỳ lạ như vậy.

Cô nhảy lên,xông ra trước mặt anh,hưng phấn nói với anh:"Sau này mỗi ngày anh đều mặc áo sơ mi trắng được không?Thật sự rất đẹp mà!"

"Không."Anh giận dữ nói.

"Hả?Tại sao?"Cô cầm lấy cánh tay anh lắc lắc,nài nỉ,"mặc áo sơ mi trắng đi,rất đẹp mà,đẹp đến mức làm cho mọi người đều nín thở."

"Mặc áo sơ mi không thoải mái."Thật là,mặc áo phông vẫn thoải mái hơn.
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 8 - Phần 4

Bài gửi by PilotLuvPlane Mon Aug 23, 2010 8:48 pm

Chương 8 (4)


"Quen rồi thì sẽ thoải mái mà,"cô cố gắng lắc tay anh,khổ sở nài nỉ,"mặc đi mặc đi,năn nỉ anh đấy."

"Thật là đẹp như vậy à?"Anh đắc ý hỏi.

"Em thề!"Tiểu Mễ giơ tay phải lên,nghiêm túc nói,"Bất kể anh biến thành như thế nào,cũng là người mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất trên thế giới!"

"Được rồi,biết rồi."Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn bàn tay cô đang để trên cánh tay anh,"Còn không bỏ tay cô ra,làm cái áo sơ mi của tôi nhàu nát rồi!"

"Vâng."

Tiểu Mễ xấu hổ,vội vàng rút tay lại.

Anh ngồi trên ghế sofa,cởi chiếc áo sơ mi ra,dịu dàng dùng tay vuốt phẳng chỗ bị tay cô làm nhàu,chao ôi,có một chút nhàu nát rồi.

"Này!Sao lại mạnh tay như vậy!"Anh tức giận hét lên,"cái áo bị nhàu nát thì làm thế nào?!"

Cô giật mình,rồi nhẹ nhàng an ủi:"không sao đâu,là một chút là phẳng lại ngay."

"Sao lại 'không sao đâu' !Đây là quà sinh nhật của tôi!Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được!Làm sao có thể......."Nói rồi,anh đột nhiên ngậm miệng lại,hai môi mím chặt.

Phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng.

Doãn Đường Diêu không nói gì nữa,anh im lặng,ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng vuốt lên chiếc áo sơ mi trắng.

"Này."

Tiểu Mễ cúi xuống dưới mặt anh nhìn trộm.

Khuôn mặt anh hằm hằm.

"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của anh à?Cô tò mò hỏi,"Tại sao vậy?Trước đây anh chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ à?"

Anh vẫn im lặng.

"À,đúng rồi,anh cũng chưa từng nói với em hôm nay là sinh nhật anh,chỉ là em tình cờ biết được thôi.À,có phải là anh xấu hổ,xấu hổ nói với người khác ngày sinh nhật của mình,cho nên không có ai chúc mừng anh?Ha ha."Cô thậm thụt,quen biết Doãn Đường Diêu lâu như vậy,cô đã biết thừa rằng cái vẻ ngoài khó tiếp cận đó của anh chỉ là giống như một đứa trẻ con hay xấu hổ.

"Đừng nói nữa!"Anh gầm gừ,ngón tay lại nắm chặt vào chiếc áo.

Cũng không phải,kể cả người khác không biết,mẹ anh cũng phải nhớ sinh nhật ạnh chứ.Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn Doãn Đường Diêu,biểu cảm của anh giống như vừa bị ai đấm vào mặt.

"Nói cho em biết được không?"

Cô nắm chặt tay anh,nghiêng mặt nhìn anh nói.

"Không liên quan đến cô!"Anh giận dữ đẩy tay cô ra.

"Sao lại không liên quan đến em?"Đôi mắt cô không chớp nhìn anh,"anh đột nhiên trở nên buồn bã như vậy,anh buồn rất lâu rồi phải không?Anh nói là anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật,thế thì,có phải từ khi biết được ngày sinh nhật của mình,anh đã bắt đầu buồn rồi không?

Doãn Đường Diêu cắn chặt môi.

Cô lại nắm chặt tay anh,im lặng chờ đợi.

Cuối cùng-----

Anh khẽ nói:"Ngày mà tôi sinh ra,cũng là ngày bố tôi qua đời."

Tiểu Mễ "bỗng nhiên" mở to mắt.

"Mẹ vừa sinh tôi ra,ba vào trong bế tôi lên,nghe nói còn rất vui vẻ ôm tôi cười với tôi,nhưng mà,đột nhiên bệnh tim phát tác làm cho ông ra đi trong phòng sinh của bệnh viện."

Cô kinh ngạc không nói được câu nào.

Doãn Đường Diêu câu môi:"cho nên,cô thấy đấy,ngày sinh của tôi cũng là ngày giỗ của ba tôi,làm sao có thể chúc mừng đây?"

"Ba anh......bởi vì bệnh tim à?"

"ừ."

"Em nghe nói,bệnh tim là bởi vì bị kích động mới phát tác."Cô nhẹ giọng nói.

"......"

"Thế thì,ba anh nhìn thấy anh vừa sinh ra,nhất định rất vui,ông ấy yêu anh như vậy,cho nên hạnh phúc ôm anh làm cho ông ấy không thể hứng chịu."

"Ông ấy bởi vì tôi mà chết!"

Doãn Đường Diêu hét lên,một âm thanh chói tai vọng lên trong phòng khách.

"Nhưng mà,đó đều là bởi vì ông ấy quá yêu anh.Nếu như,ông ấy có thể yêu quý anh ít đi một chút,nếu như ông ấy không mong chờ sự xuất hiện của anh như vậy.....nhưng mà,anh sinh ra trong tình yêu và sự mong chờ của ông ấy."

Cô nắm chặt bàn tay anh,cắn chặt môi:

"Xin lỗi,em quá ngốc,không biết an ủi anh như thế nào.Nếu là em cũng sẽ rất đau lòng,nếu như có người an ủi em như vậy,em cũng rất tức giận."

Phòng khách lại trở nên yên lặng.

Tiếng kim đồng hồ đứt quãng vang lên.

"Cô nói đi,ông ấy có hận tôi không?"Doãn Đường Diêu hít thở sâu.

"Ba anh?"

"ừ."

"Không đâu,"cô lắc đầu,"ông ấy rất yêu quý anh,kể cả ở trên trời,ông ấy vẫn yêu quý anh."

"Nhưng mà,mẹ tôi hận tôi."Từ nhỏ đến lớn,mẹ chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật tôi.Lúc nhỏ,mỗi lần đến sinh nhật anh,anh đều nghe thấy tiếng khóc của mẹ trong phòng.Sau này,mẹ anh mỗi năm đến ngày này đều đi ra ngoài,không nghe thấy tiếng khóc của bà nữa,nhưng mà khi nhìn thấy bà quay về,anh luôn luôn thấy hai mắt bà đỏ ngầu.

Mẹ?

Tiểu Mễ nhớ lại hôm đó gặp mẹ anh.Bà cao nhã đoan trang,trong ánh mắt có nỗi buồn phảng phất,bà không muốn Doãn Đường Diêu và cô ở bên nhau,trong giọng nói của bà có sự hoài nghi.

"Bà ấy yêu quý anh."Tiểu Mễ mỉm cười,một người mẹ có thể tấn công kẻ tiếp cận con trai mình với ý đồ không rõ ràng giống như một con nhím,không phải là tình yêu thì là gì?

"Không,bà ấy hận tôi hại chết ba....."Doãn Đường Diêu đau khổ.

"Bà ấy yêu ba anh,cũng yêu anh."Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói,"Ba anh đã không còn trên thế gian này nữa,bà ấy chỉ còn lại anh thôi,anh là người thân duy nhất của bà ấy,chỉ có anh ở bên cạnh mẹ anh.Cho nên,anh phải yêu quý mẹ anh nhiều hơn.

Doãn Đường Diêu chăm chú nhìn cô.

Cô cười với anh.

Hai người yên lặng nhìn nhau.

Một hồi lâu.

Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ đột nhiên bị một cảm giác nào đó làm cho tỉnh dậy,anh và cô cùng quay lại nhìn cửa ra vào----
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Re: [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

Bài gửi by Admin Mon Aug 23, 2010 10:41 pm

Còn ó Pi ơi [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 837404
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1411
Điểm : 2067
Danh Tiếng : 26
Join date : 27/02/2010
Age : 33
Đến từ : F2T Guild

http://kunbum.com

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Re: [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 2:33 pm

bắt đầu cặm cụi up típ cho Gấu iu đọc :">
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 8 - phần 5

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 2:36 pm

Chương 8 (5)
Doãn Triệu Man cầm chìa khóa đứng đó.

Không biết là bà đã đứng đó bao nhiêu lâu rồi,nhưng anh và cô vẫn không nhận ra.

*** ***

Phòng đọc sách.

Doãn Đường Diêu ngồi sau chiếc bàn rộng rãi đắt giá,trên chiếc ghế có chỗ đặt tay bằng ngọc,bà mặc một chiếc váy màu đen,đôi mắt có vẻ đỏ ngầu,nếp nhăn trên mắt cũng rõ ràng hơn lần trước gặp mặt một chút.Bà nhìn Tiểu Mễ đang đứng trước mặt,trong giọng nói dường như không có chút tình cảm nào.

"Tôi đã nói với cô,không được lại gần Diêu."

Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn bà,biết được chuyện của ba Doãn Đường Diêu,rồi lại nhìn thấy bà,trong lòng cô cũng xót xa.

Doãn Triệu Man tức giận:"Sao không nói gì?"

"Xin lỗi."

Tiểu Mễ đột nhiên cắn chặt môi,nhìn bà chăm chú.

Hành động đó làm cho Doãn Triệu Man giật mình,bà ngồi thẳng người lên,sau đó khôi phục lại sự lạnh lùng.

"Cô muốn làm trò gì?"

"Cháu làm cô lo lắng phải không?"Tiểu Mễ vuốt vuốt toc,xấu hổ nói,"xin lỗi,xin lỗi cô."

Doãn Triệu Man lạnh lùng:"Bất kể cô làm thế nào,cũng không thể làm tôi động lòng,cho nên hãy dừng lại đi."

"Lúc đầu cháu nghĩ rằng,cô giống như những người mẹ trong một gia đình giàu có ở trên phim,chỉ cần không phải là cô gái từ một gia đình không môn đăng hộ đối là đều có dã tâm không tốt.Cháu cho rằng như vậy,cho nên cảm thấy rất đáng tiếc và cũng có chút thất vọng.

Doãn Triệu Man chăm chú nhìn cô,ánh mắt lạnh lẽo.

Tiểu Mễ mỉm cười:"Bây giờ cháu biết là mình sai rồi,cho nên mong cô tha lỗi."

"Cô không sai."Doãn Triệu Man dường như không động tĩnh,giọng nói bình tĩnh giống như một đường thẳng,"Tôi rõ ràng cho rằng một cô gái lai lịch không rõ ràng như cô,không phải vì tiền thì cũng là có dã tâm đen tối."

"À.....thế ạ...."

Tiểu Mễ bị âm thanh lạnh lẽo của bà làm cho đông cứng,ngơ ngác một lúc,sau đó hoang mang cúi đầu tìm trong túi xách của mình,rồi cô lấy ra một bức thư,đặt lên mặt bàn trước mặt Doãn Triệu Man.

"Đây là thư của cô."

Doãn Triệu Man mở phong thư ra,lấy ra một tờ giấy có chữ ký và dấu đỏ.Bà nhìn một hồi,rồi đột nhiên ngẩng đầu lên......

Tiểu Mễ mỉm cười:"Làm như vậy,cô có thể yên tâm chưa?Nếu như không yên tâm,cô có thể chỉ định phòng công chứng hoặc luật sư mà cô tín nhiêm hoặc là bất cứ cách nào mà cô cảm thấy hợp lý,nếu như cháu thề với cô là không quan tâm đến tiền bạc mà vẫn không làm cô tin tưởng,cô hãy dùng pháp luật để cô có thể tin tưởng cháu vậy."

"Cô....."

Tiểu Mễ yên lặng đứng trước bàn sách,cô mặc chiếc váy màu trắng,mái tóc ngắn mềm mại,dáng người mảnh mai yếu ớt nhưng lại toát ra một ý chí mạnh mẽ.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm chiếu vào trong phòng,Doãn Triệu Man cầm chặt tờ giấy bảo đảm sẽ không lấy đi bất cứ phần tài sản nào của nhà họ Doãn.

"Bao giờ thì đến phòng công chứng?"

"Sau ngày cô đến gặp cháu."

"Cô cho rằng,có cái này tôi sẽ cho cô lại gần Diêu ư?"

"Lúc đầu cháu nghĩ rằng như vậy,"Tiểu Mễ cười gượng,"nhưng mà,bây giờ không dám nghĩ như vậy nữa."

"Tại sao?"

"Lúc đầu cháu nghĩ rằng cô sợ cháu vì tài sản,bây giờ cháu biết rằng tài sản với cô không quan trọng,cái mà cô quan tâm là con trai cô."

Doãn Triệu Man cười lạnh:"Lại định dùng lời ngọt ngào à?Đây là lần thứ hai cô gặp tôi nhỉ,cô có hiểu rõ về tôi không?"

"Cháu hiểu."Tiểu Mễ nói,nhìn bà,"Cháu hiểu,khi người mà cô yêu thương nhất không còn nữa,bất kể thế nào cũng không quay về,nhưng mà cô vẫn mãi mãi không thể quên được người đó."

Doãn Triệu Man đột nhiên nắm chặt lấy thành ghết.

"Nếu như cảm giác đó đến một năm cũng không thể chịu đựng,đau đến mức dứt khoát chết cho xong,đau đến mức không thể để mình chưa từng tồn tại trên thế gian này,nếu như cháu đến một năm cũng không thể chịu đựng được,"Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười,làn môi run lên,"Còn cô có thể vượt qua được hai mươi mấy năm như vậy.Không phải bởi vì tình yêu thương của cô dành cho Doãn Đường Diêu,thì là bởi vì cái gì?"

Doãn Triệu Man nhắm chặt mắt lại.

"Cháu lúc đầu nghĩ rằng cô đã quên đi ba của Doãn Đường Diêu,nhưng mà,cháu vừa mới biét rằng mỗi năm hôm nay đều là ngày mà cô buồn nhất.Bởi vì không muốn Doãn Đường Diêu đau lòng,cho nên cô mới đi ra ngoài,hơn nữa cháu nhìn thấy hai mắt của cô vẫn còn dấu vết của nước mắt.Hơn hai mươi năm vẫn không thể quên đi người mình yêu,như thế,làm sao có thể chỉ vì tài sản mà ghét cháu à?Cho nên,cháu rất xin lỗi."

Tiẻu Mễ lại cúi xuống hành lễ:

"Cháu xuất hiện bên cạnh Doãn Đường Diêu làm cô lo lắng phải không?Xin lỗi."

Doãn Triệu Man rất lâu,rất lâu không nói gì.

Cơn gió mùa hè nhè nhẹ thổi bay rèm cửa.

Rèm cửa màu trắng,giống như làn sương mù mỏng buổi sáng sớm.

"Tại sao muốn ở bên Diêu?"Doãn Triệu Man thấp giọng hỏi.

"Bởi vì cháu muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy."Tiểu Mễ nhìn thẳng vào mắt bà,ánh mắt trong vắt giống hệt như nước suối,"Cháu muốn mang đến cho anh ấy hạnh phúc nhiều nhất,nhiều nhất,để anh ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này."

*** ***

Đã đến thời gian nóng nhất của kỳ nghỉ hè,ánh nắng nóng bỏng chiếu khắp nơi,ve sầu trên cây kêu không ngừng nghỉ,quạt máy đã bật mức to nhất,nhưng mà thổi lại đều là hơi nóng,trong ký túc giống như một cái lò thiêu,không khí như thiêu như đốt thật sự như đang muốn biến Tiểu Mễ thành một cái bánh bao thịt người.Hơi nóng vẫn không phải là đáng sợ nhất,mồ hôi mới là khó chịu,hình như nước nóng đang ở khắp người,làm cô không thể thở.Đã sớm biết là mùa hè ở Thánh Du cực kỳ khó chịu,nhưng cô không nghĩ rằng sẽ đáng sợ đến mức này.

Tiểu Mễ chỉ còn cách ngồi trên chiếc ghế mát,hai mươi phút trước cô vừa tắm lần thứ ba trong ngày,nhưng mà bây giờ hơi nóng và mồ hôi đã nhẫn tâm bao vây khắp người cô.

Cho nên khi cửa ký túc có tiếng gõ,cô khổ sở xoa xoa mặt,không muốn rời khỏi cái quạt máy đáng thương.Mặc dù quạt máy không thể làm cho cô mát mẻ,nhưng mà không có quạt máy thì chắc chắn cô sẽ ngay lập tức ngất đi.

"Này!Mở cửa!"
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 8 - phần 6

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 2:39 pm

Chương 8 (6)
Là giọng nói của Doãn Đường Diêu.


Tiểu Mễ mở to mắt,vội vàng ba chân bốn tay mặc váy vào,trời ơi,sao anh
có thể đi vào ký túc xá nữ nhỉ!Kể cả nghỉ hè ký túc gần như không có
người,nhưng anh cũng không thể xông vào như thế này!Chao ôi,may mà cô
không cả người mát mẻ thế này ra mở cửa.



"Nhanh lên!Mở cửa ra!Cô đang làm trò gì đấy,tôi sắp nóng chết rồi này!"Doãn Đường Diêu ở bên ngoài không kiễn nhẫn được hét lên.



"Đến rồi,đến rồi!"



Tiểu Mễ xông ra cửa,nhanh chóng mở cửa ra.



"Ôi,hôm nay sao anh lại......"



Cô nói được nửa câu,đột nhiên mở to mắt,không dám tin vào mắt mình nhìn
ra sau lưng Doãn Đường Diêu.Sau lưng anh có ba người đàn ông,ba người đó
mặc đồng phục màu xanh,trên đồng phục viết dòng chữ "HAIER".Trước cửa
phòng đặt mấy hộp carton lớn,bên ngoài viết dòng chứ "Điều hòa nhiệt
độ".



Doãn Đường Diêu đi thẳng vào trong phòng,quan sát xung quanh phòng của
cô,cánh tay giơ lên,chỉ về phía bức tường đối diện với bàn học của
cô,nói với các nhân viên lắp đặt:



"Lắp ở chỗ này."



Các nhân viên gật đầu,bắt đầu mở hộp carton ra,lấy ra các dụng cụ lắp đặt.



"Anh định làm cái gì vậy?"



Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh,cái đó,không lẽ anh định......lắp điều hòa trong ký túc xá!



"Lắp điều hòa cho cô,đồ ngốc!"



Doãn Đường Diêu nhấc chiếc quạt trên bàn học lên,để nó thổi về phía mặt
mình,trên lưng anh trên mặt anh ướt đẫm mồ hôi.Mẹ kiếp,hôm nay sao lại
nóng như vậy,dự báo thời tiết nói là ba mươi chín độ,nhưng mà rõ ràng là
phải hơn bốn mươi độ mới đúng.



"Tại.....tại sao lại lắp điều hòa?"



Cô vẫn đang ngơ ngác không hiều.



"Đồ ngốc,cô không nóng à!"Doãn Đường Diêu trừng mắt.



"Nóng....."



À,anh nhắc cho cô biết,nóng quá,nóng quá,cô vội vàng đến bên cạnh
anh,giơ mặt về phía quạt máy.Phù,chỉ vài phút thôi,cả người cô đã ướt
đẫm mồ hôi như vừa nhảy xuống nước lên.



Doãn Đường Diêu đắc ý cười:"Thế là đúng rôi,cho nên mới lắp điều hòa cho
cô,nếu không thì cô sẽ nóng đến mức đầu óc càng ngày càng ngốc."



Ngốc là anh mới đúng chứ,Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc:"Anh điên à,trong ký túc xá làm sao có thể lắp điều hòa đây?!"



"Tại sao không thể?"



"Chưa thấy ai lắp điều hòa bao giờ."



"Người khác không lắp,tại sao tôi lại không thể lắp."Doãn Đường Diêu tỏ vẻ không quan tâm.



"....."Tiểu Mễ nhất thời không nói được gì,ngơ ngác nhìn anh,cô sức lắc đầu,"Cô Thành,tại sao cô ấy để anh lên đây?"



"Không thấy."



"Cái gì?!"Đầu óc cô quay cuồng,không thể thế được,tên du côn này thật là may mắn.



"Các anh đang làm gì thế này?"



Đang nghĩ,giọng nói của cô Thành từ bên ngoài phòng vang lên.Tiểu Mễ vội
vàng chạy ra,chỉ thấy trên tay bà cầm mấy xâu chìa khóa,có lẽ vừa ở
trên lầu kiểm tra xuống.Cô Thành nhìn các nhân viên lắp đặt,hỏi:"Ai cho
các anh vào đây,định làm gì vậy?"



"Cô Thành!"Tiểu Mễ vội vàng kể lại đầu đuôi cho bà,sau đó xấu hổ nói,"xin lỗi,cháu sẽ bảo bọn họ nhanh chóng đi khỏi đây."



"À,như vậy à."



Cô Thành nghe rồi cười,ngẩng đầu hiền từ nhìn Doãn Đường Diêu,nghe các
nữ sinh nói,đó là một kẻ rất ngông cuồng đáng ghét.Nhưng mà một kẻ như
vậy lại bởi vì lo lắng cho bạn gái,mà trong thời tiết nóng nực như vậy
lại ra ngoài để đi mua điều hòa?



"Dù thế nào thì tôi cũng muốn lắp điều hòa ở đây,cô nói thế nào cũng mặc kệ!"Doãn Đường Diêu cứng giọng.



"Mỗi một ký túc đều bị hạn chế điện,nhiều nhất chỉ có thể đun nước,thiết
bị công suất quá lớn sẽ làm ngắt điện."Cô Thành nói với anh.



"Tôi biết,tý nữa sẽ có người của công ty điện đến cải tạo đường điện.Còn tiền điện tôi sẽ trả."



"Cái gì?!Tiểu Mễ kinh ngạc trợn tròn mắt.



Cô Thành lại nói:"Lắp điều hòa sẽ làm hỏng tường của ký túc xá."



"Sau này tôi sẽ sửa lại tường."Doãn Đường Diêu tỏ vẻ không quan tâm,"còn gì nữa không?"



Cô Thành cười:"Còn nữa là,anh cần phải có sự đồng ý của các sinh viên trong ký túc."



"Sự đồng ý của cô ta?"



Doãn Đường Diêu hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ.



"Cô mà dám không đồng ý,cẩn thận tôi đập nát đầu cô ra!"(

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 12)



Vài giờ sau.



Trên tường ký túc treo điều hòa,hơi lạnh yên tĩnh thổi,không có tiếng động,cái điều hòa này chất lượng thật sự rất tốt.



Thật mát mẻ!



Sau khi Tiểu Mễ dọn phòng lại cho sạch sẽ,ngồi xuống dưới điều hòa,nhắm
mắt lại,gió mát thổi,mồ hôi trên người nhanh chóng biến mất.A,thế giới
mát mẻ,thế giới tuyệt vời......



Doãn Đường Diêu ôm cô từ phía sau,cằm tựa lên đỉnh đầu cô:



"Như thế này thì không còn nóng nữa đúng không?"



"Vâng."



"Này!Cô chỉ biết nói từ đó thôi à?Mẹ kiếp!"Anh có chút buồn bã.



Tiểu Mễ cười trộm,nhẹ cầm đôi tay đang đặt trên bụng cô của anh để chạm
vào nhau:"Anh rất hung dữ anh biết không?Làm gì có ai dữ tợn như vậy uy
hiếp người khác để lắp điều hòa."Trán của cô bị anh cốc bây giờ vẫn còn
đau nhức.



"Đồ ngốc,không hung dữ thì cô có đồng ý không?"Bàn tay cô rất mềm rất mềm,anh không nhịn được hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.



"Cảm ơn anh,tiền điều hòa em sẽ......"



"Điều hòa không phải cho không cô!"



"Hả?"



"Sau này cô phải thường xuyên nấu mỳ cho tôi ăn,hiểu không?"Doãn Đường
Diêu vẫn muốn giả vờ hung dữ,nhưng mà giọng nói lại mang theo sự dịu
dàng kỳ lạ.



"À,vâng."Tiểu Mễ ngạc nhiên,muốn quay đầu lại nhìn anh,nhưng anh lại ôm
chặt cô không cho cô quay lại,không cho cô nhìn thấy mặt anh đang đỏ
lên.



Một lúc sau.



"Còn nữa,ngày mai tôi sẽ giới thiệu một người bạn cho cô,cô phải trang điểm đẹp một chút đấy."



"Bạn của anh à?"

"Ừ,người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của tôi."

"Anh ấy là người thế nào?"

"Đồ ngốc,gặp thì sẽ biết!"Doãn Đường Diêu lại gõ lên trán cô.

"À."

Tiểu Mễ đau đớn lại đưa tay lên xoa xoa trán,buồn bã nghĩ,bạn của anh ấy không biết chừng cũng hung dữ giống như anh ấy thôi


PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 9 - Phần 1

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 2:47 pm

Chương 9 (1)
Buổi chiều,bầu trời xanh ngắt,mặt trời chiếu qua các tầng mây,mặt trời rực
rỡ trên các làn mây tinh khiết.Trong đài hoa trước cổng trường Thánh
Du,từng bình hoa thơm hướng về phía mặt trời tỏa hương thơm ngát.

Các sinh viên Thánh Du ra ra vào vào.


Tiểu Mễ đi ra khỏi cổng trường,cầm điện thoại lên nhìn thời gian,là năm
giờ ba muơi phút.Phù,may quá,Doãn Đường Diêu ra lệnh cho cô không được
đến muộn,bắt buộc trước sáu giờ phải có mặt tại "Hân Hân",nơi gặp mặt
với bạn của anh là ở đó."Hân Hân" cách cổng trường Thánh Du chỉ có mười
lăm phút đi bộ,cô không cần vội vàng,cứ chầm chậm mà đi là được.


Hôm này có một chút gió.


Giữa mùa hè,gió là món quà tuyệt vời nhất của thiên nhiên,bất kể ánh mặt
trời có nóng bỏng thế nào,nhưng mà chỉ cần có gió,mồ hôi toát ra trên
người cũng được gió thổi khô ráo.


Tiểu Mễ cầm cái ô màu trắng chầm chậm bước đi.


Bên đường,cửa kính bên trong các cửa hàng bị ánh nắng chiếu chói lòa,cô
không nhịn được dừng bước lại để xem hàng hóa trên các gian
hàng.Wow,những con búp bê thật là dễ thương,trong đó có hai con ếch xanh
bằng sứ,hai con ếch dựa vào nhau cười ngọt ngào,trên cổ con ếch cái còn
có một chiếc nơ màu hồng,ha ha,chúng cười thật hạnh phúc,Tiểu Mễ cũng
cười theo,tâm trạng tự nhiên trở nên rực rỡ như ánh mặt trời.


Ánh mắt rời khỏi cặp ếch,cô đột nhiên mở to mắt,bên trái của giá trưng bày là một thiên sứ bằng vải!


Thiên sứ màu trắng.


Sau lưng là một đôi cánh trắng toát.


Đôi cánh đó không biết làm bằng chất liệu gì,hình như là thạch anh,mỏng như cánh ve,rực rỡ trong suốt,tỏa ra ánh sáng dịu dàng.


Cô ngẩn ngơ nhìn thiên sứ trong gian hàng.


Ngón tay không ý thức vuốt vuốt lên cửa kính,dường như có thể xuyên qua cửa kính để chạm vào đôi cánh đó của thiên sứ.


Thiên sứ đột nhiên được nhân viên bán hàng cầm đi.


Tiểu Mễ vội vàng nhìn vào trong cửa hàng,chỉ thấy nhân viên cho thiên sứ
vào trong một chiếc túi giấy tinh xảo,mỉm cười đưa nó cho một thanh
niên mặc áo sơ mi trắng đang quay lưng về phía cô.


Cô buồn bã thở dài.


Ngón tay vẫn đặt trên vị trí vừa rồi,nhưng mà thiên sứ đã không còn mất
rồi.Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy thất vọng,thấp thoáng có thể nghe
thấy tiếng cửa kính được mở ra,thanh niên mặc áo sơ mi trắng cầm cái túi
giấy đi ra.


Gian hàng thủy tinh được ánh nắng ngày hè chiếu sáng rực rỡ như một chiếc gương.


Tiểu Mễ đối mặt với gian hàng đó.


Bóng dáng của chàng thanh niên phản chiếu trên cửa kính.


Tay phải anh cầm cái túi giấy.


Chiếc áo sơ mi sáng trắng như có một vầng hào quang nhạt.


Anh đi đến bên cạnh một chiếc xe BMW màu trắng đỗ bên đường,mở cửa xe.


Anh nắm chặt lấy chiếc túi giấy trong tay.


Anh cúi đầu mỉm cười.


Nụ cười của anh-----


Trên cửa kính----


Trên ngón tay của Tiểu Mễ----


Dịu dàng-----


Dịu dàng như một vầng hào quang----


Rách toạc.....


Thế giới đột nhiên trở nên yên lặng như vậy.


Vạn vật mất đi âm thanh.


Xe cộ và người người qua qua lại lại trên phố.


Nhưng mà,yên lặng không nghr thấy gì cả,cũng không có hơi thở,cũng không
có nhịp tim đập,chỉ có mạch máu của huyệt thái dương đang kêu
"bịch,bịch,bịch,bịch".


Đột nhiên trời đất quá rộng lớn.


Còn cô đứng bên cửa kính quá nhỏ bé.


Chiếc xe BMW màu trắng đã đi rồi,trên con đường huyên náo,chầm chầm đi
qua trước mặt cô,cách cửa kính không đến ba mét,giống hệt như lần đó
trên con đường núi yên tĩnh,chầm chậm đi qua trước mặt cô.


Dưới ánh nắng.


Tiểu Mễ chầm chậm quay người lại.


Làn môi cô không còn một giọt máu,nhợt nhạt đến kinh hoàng.


Là----


Anh ấy ư?


Là anh ấy,phải không?!


Chiếc BMW trắng dần dần mất hút cuối con đường,dần dần bị đám đông xe cộ che khuất.


Đột nhiên-----


Tiểu Mễ chạy thục mạng về phía chiếc BMW trắng đã mất hút!


Tiếng chạy nhanh trên phố!


Người đi bộ ngạc nhiên quay đầu lại.


Chỉ nhìn thấy một cô gái đang gắng sức chạy rất nhanh,mái tóc ngắn của
cô bị gió làm cho rối bù,chiếc váy trắng của cô bị gió thổi tung bạy!


Cô gắng sức lắc lư hai vai!


Khuôn mặt cô đỏ lựng vì chạy!


Dường như chỉ là dựa vào bản năng,cô chạy nhanh vụt qua tưngg người,từng
người trước mặt,tiếng gió mạnh cũng làm cho mọi người đi bộ cũng nhanh
chóng tránh sang hai bên.


Cô chạy nhan như vậy!


Cô chạy ở phía ngoài cùng của vỉa hè,dùng tất cả sức lực để chạy,cô muốn đuổi kịp chiếc xe đó,cô muốn đuổi kịp chiếc xe đó!


Dực----


Dực!Có phải đó là anh không?


Có phải anh không?Dực!Bùi Dực!!


Đó có phải là anh không-----


Bùi Dực!


Gió thổi táp vào mặt,cô chạy nhanh đến mức mà bước chân cũng bắt đầu
loạng choạng,mặt trời chiếu hoa cả mắt,nhưng cô không nhìn thấy gì
cả,không nghe thấy gì cả!


"Kít--------"


Tiếng phanh xe vang lên.


Tài xế xe tức giận hung dữ ngẩng đầu ra,hét lên với cô gái đang chạy
điên cuồng:"Muốn chết à?!Cô muốn chết thì cũng đừng có hại chết tôi!"


Xe cộ trở nên hỗn loạn.


Tiểu Mễ ngẩn ngơ đứng giữa dòng xe,mồ hôi trên tóc cô thảm hại rơi xuống
mặt.Cô không nghe thấy ông tài xế đó nói gì,chỉ là,trong tầm nhìn của
cô,một chút chút cuối cùng,một chút chút bóng dáng của chiếc BMW trắng
đã biến mất.


Tất cả đều biến mất rồi......


Cô ngơ ngẩn đi trên vỉa hè.


Ánh nắng mùa hè vẫn hết sức khốc liệt,mồ hôi ướt đẫm lưng cô,gió nhè nhẹ thổi đến,cô lạnh từng cơn.


Ngơ ngẩn bước đi.


Bên cạnh cô một người rồi lại một người đi qua,nhưng mà,tất cả đều là người lạ,tất cả đều không có một chút quan hệ gì với cô.


Cô ngơ ngác đứng lại,trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng.Trong ánh
nắng nóng bỏng,đột nhiên cô ngã xuống,dựa vào cửa gian hàng bán đồ điện
từ,cứ như vậy ngồi trước mặt những người đang đi bộ.Ôm lấy đầu gối,gục
mặt xuống đó,cô ngẩn ngơ nhìn ra con đường đông đúc.

PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty CHương 9 - phần 2

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 2:52 pm

Chương 9 (2)
Sau đó----

Nước mặt trào ra khuôn mặt cô.


Trong cửa hàng vang ra một bài hát,nhẹ nhàng vang vọng trên con phố buổi chiều.


"........"


Bạn thật sự đã quên mất đi mối tình đầu của mình rồi ư?


Giả sử như có một ngày.


Bạn nhìn thấy một người giống hệ như anh ấy.


Đó có phải thật sự là anh ấy không?


Có thể như vậy không?


Đây là sự khoan dung của vận mệnh,hai là..


Một câu chuyện cười thâm độc.


......."


Trên vỉa hè buổi chiều,Tiểu Mễ ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất,từng đôi chân
bước đi của người đi bộ,chiếc váy trắng như cánh hoa không còn một giọt
máu.


Cô khóc.


Nước mặt ướt đẫm khuôn mặt.


"......


Nếu như đây là kết cục cuối cùng


Tại sao em vẫn không thể quên được anh.


Thời gian thay đổi chúng ta,tạm biệt với sự ngây thơ


Nếu như gặp lại nhau cũng không thể tiếp tục,mất đi mới là vĩnh hằng


Trưng phạt sự nghiêm túc của em vì em quá ngây thơ


Lẽ nào em sẽ sống cả đời như thế này sao


Nụ hôn của em đã định trước là em không thể hôn người mà em yêu


Đợi anh từ khi bắt đầu cho đến bây giờ


Cũng không thể.........


....."


Con đường huyên náo.


Trước cửa hàng đồ điện tử,giữa hai cái loa phát ra âm thanh,Tiểu Mễ khóc thành tiếng.


Giây phút đó,cô muốn cả thế giới nghe thấy tiếng khóc của mình.


Nếu như cả đều giới đều khong thể nghe thấy tiếng khóc của cô,như thế thì anh cũng không thể nghe thấy phải không?


Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.


Cô khóc to lên.


"Tại sao lại khóc vậy?Có gì cần giúp đỡ không?"Một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu Tiểu Mễ.


Sau đó một bóng dáng cúi xuống.


Một chiếc khăn tay sạch sẽ.


Chiếc khăn đặt vào lòng bàn tay Tiểu Mễ,còn bóng dáng cao lớn đó như một bóng cây đang che ánh nắng cho Tiểu Mễ.


Giọng nói đó......


Quen thuộc giống như vừa qua một giấc mơ rất dài,rất dài......


Tiểu Mễ chầm chậm chầm chậm-----


Ngẩng đầu lên.


Bùi Ưu nhìn thấy một khuôn mặt đầy nước mắt,khuôn mặt của cô gái đã sưng đỏ vì khóc.


Khi dừng xe lại,nhìn thấy cô gái đang dựa vào trước cửa kính của cửa hàng khóc.


Cô khóc rất đau đớn,chiếc váy trắng tinh đã bị mặt đất làm cho bẩn
thỉu.Cô khóc như chưa bao giờ được khóc,khóc như Alice bị lạc đường
trong truyện cổ tích.


Cô vừa khóc vừa ngẩng đầu lên.


Trong mắt cô đầy nước mắt óng ánh.


Bùi Ưu lúng túng,quên mất phải nói gì.Ngay lúc đó,cô gái mặc váy trắng đột nhiên kinh ngạc mở to mắt ra.....


"Dực!"


Cô ôm lấy anh,cô ôm lấy anh rất chặt,nhìn lên khuôn mặt anh,nước mắt cô
chảy qua má xuống cằm rồi rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.


"Dực----!"


Cô khóc nức nở,trên khuôn mặt đầy nước mắt,nhưng đôi mắt lại sáng rực
đến kinh người,dường như có ngàn vạn bó đuốc đang cháy rực trong đó.Cô
vừa khóc vừa gọi một cái tên rất kỳ quái,hai cánh tay ôm chặt lấy anh,ôm
rất chặt,dường như cô muốn dùng cả cuộc đời của mình để ôm lấy anh.


Bùi Ưu ngản người ra.


Anh ngẩn ngơ đứng trong vòng tay ôm của cô,cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy
nước mắt.Nước mắt óng ánh giống hệt như vầng hào quang của những vì
sao,nước mắt lấp lánh xuyên qua áo sơ mi của anh,thấm vào da thịt anh,ấm
ấm nồng nồng.


Ánh nắng mặt trời hôm đó thật rực rỡ.


Người người qua qua lại lại đều quay mặt lại nhìn anh và cô đứng đó.


Chàng trai nhìn rất dịu dàng.


Còn cô gái khóc như một tinh linh.


Cô và anh ôm lấy nhau


Gió nhè nhẹ thổi


Tiếng nhạc nhẹ nhàng bay lượn trong không khí


Một bức tranh đẹp dịu dàng.


Ánh nắng giống như nghìn vạn ngôi sao đang rọi sáng lên người anh và cô.


Đến khi một thanh niên tóc nâu hùng hổ xông ra từ trong đám đông,hét lớn:"Này!Mấy người đang làm trò quái gì thế này----?!"


*** ***


Trong nhà hàng Hân Hân.


Nhân viên phục vụ tò mò nhìn những khách hàng đang ngồi ở cạnh cửa sổ.


Năm nay màu trắng là mốt à?


Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng,nụ cười dịu dàng làm cho rất nhiều nữ phục vụ thần điêu phách lạc.


Đối diện anh là một thanh niên tóc nâu ngắn,trên mũi có một cái khuyên
kim cương nhỏ,đẹp trai chói mắt.Chàng trai tóc nâu cũng mặc áo sơ mi
trắng,những đường thêu trên vải u nhã tinh xảo,tuy nhiên lúc đó anh cắn
chặt môi,khuôn mặt nhăn hằm hằm....


Bên cạnh chàng trai tóc nâu là một cô gái mặc váy trắng,cô dựa vào cửa
kính,ánh nắng bao vây lấy cô,khuôn mặt nhìn không rõ,mái tóc ngắn mềm
mại trong ánh nắng trông thật đáng yêu.


Từ khi họ đi vào,không hề nói với nhau câu nào.


Không khí yên lặng cổ quái.


"..."Bùi Ưu xoa xoa mũi,mỉm cười,định phá vỡ đi không khí làm người to do dự,"Diêu,còn không giới thiệu đi."


Doãn Đường Diêu ngón tay cứng lại,đôi môi nhợt nhạt.


Anh không quên được khung cảnh vừa nhìn thấy,Tiểu Mễ đầy nước mắt ôm Bùi
Ưu,cô dường như trông cực kỳ hạnh phúc,điều này trước đây anh chưa từng
nhìn thấy.


"Diêu!"


Bùi Ưu trông anh lạnh lùng im lặng,gượng cười,biết được là anh chắc chắn
vẫn còn rất tức giận.Anh quay mặt ra Tiểu Mễ,mỉm cười nói:"


"Xin chào,cô là Tiểu Mễ nhỉ?"


Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.


Trong ánh mắt của cô hình như chỉ còn linh hồn,nhìn thẳng vào anh,hơi thở của cô rất nhẹ......


Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn Tiểu Mễ,bàn tay đặt trên đùi nắm chặt
lại.Anh không biết tại sao cô lại như vậy,tại sao cô lại dùng một ánh
mắt như vậy dành cho người bạn tốt nhất của anh!Anh giận không thể giật
mạnh vai cô kéo ánh mặt của cô lại về phía mình.
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 9 - phần 3

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 2:54 pm

Chương 9 (3)
Cô chỉ có thể nhìn một mình anh!

Nhưng mà,ánh mắt cô nhìn Bùi Ưu chăm chú như vậy.


Cơ thể Doãn Đường Diêu dần dần cứng lạnh.


Trái tim đang đau nhói,cơn đau như kim đâm chầm chậm lan khắp toàn thân.


Bùi Ưu cúi đầu,ho nhẹ một tiếng,cầm chiếc túi giấy bên người lên,rồi lại ngẩng đầu lên,nói:


"Nghe nói cô rất thích thiên sứ,cho nên tôi mua cái này tặng cô,hy vọng là cô thích nó."


Tiểu Mễ mở túi giấy ra.


Thiên sứ vải trắng tinh,sau lưng là một đôi cánh trong suốt óng ánh.Ngón
tay cô nhè nhẹ chạm vào đôi cánh đó,cảm giác lành lạnh,ngón tay run
lên,hình như đột nhiên tỉnh giấc khỏi một giấc mộng.


"Cảm ơn."


Cô nhẹ nhàng nói với Bùi Ưu.


"Ha ha,cô là người con gái mà Diêu thích,cũng chính là bạn của tôi."Bùi
Ưu mỉm cười nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của Doãn Đường Diêu,"cậu ta
đây là lần đầu tiên mang con gái đến gặp tôi.Tiểu Mễ,mặc dù Diêu rất
nhiều lúc hay vô lý,nhưng mà,thực ra cậu ta là một người vừa dễ thương
vừa đơn thuần.Nếu như cô giận cậu ta,để cậu ta đau khổ một chút là được
rồi,không nên thực sự làm tổn thương cậu ta."


"Đủ rồi!Đừng nói nữa!"


Doãn Đường Diêu hét lên,đấm mạnh lên bàn,tiếng động làm cho các nhân viên phục vụ và khác hàng giật mình quay sang nhìn.


Bùi Ưu xoa xoa mũi,cười gượng.


Tiểu Mễ bị tiếng giận dữ của Doãn Đường Diêu đánh thức,cô hoang mang
quay sang nhìn ánh.Đôi mắt anh đỏ rực,hai môi cắn chặt.Nhìn anh,cô đột
nhiên có thể cảm nhận thấy cơn giận và nỗi đau của anh lúc đó.


........


"Tại sao muốn ở bên cạnh Diêu?"Doãn Triệu Man hỏi.


"Bởi vì cháu muốn mang lại hạnh phúc cho anh ấy."Tiểu Mễ nhìn thẳng vào
mắt bà,ánh mắt trong suốt như nước suối,"Cháu muốn mang lại rất nhiều
rất nhiều hạnh phúc cho anh ấy,làm cho anh ấy trở thành người hạnh phúc
nhất trên thế gian này."


.......


Điều này,hình như là không lâu trước đây cô từng nói,nhưng cái mà cô mang đến cho anh lại là đau đớn ư?


Nhưng mà------


Cô hỗn loạn nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng.Anh ta là ai,anh ta rốt
cuộc là ai,tại sao lại có thể giống nhau như vậy!Có phải là Dực sống lại
không?Có phải là anh lại trở về bên cạnh cô không?Tuy nhiên,tại sao anh
ấy không hề nhận ra cô,hình như có vẻ là lần đầu tiên gặp cô.


Cô ngơ ngác nhìn anh.


Không........


Không phải.......


Nụ cười đó,giọng nói đó,thần thái đó.......


Mặc dù rất giống,nhưng mà vẫn không phải là anh ấy.


Anh ta không phải là Dực.


Tiểu Mễ hít thở,để cho mình bình tĩnh lại,nói với Bùi Ưu:"Xin lỗi,vừa
rồi tôi quá mạo phạm."Cô biết,vừa rồi những điều cô làm đã làm tổn
thương đền Doãn Đường Diêu,cũng mang lại phiền phức cho bạn của anh.


"Cô nhận nhầm người rồi,đúng không?"


"......Vâng."


"Ha ha,trong rất giống nhau à?


".......Vâng."Cô ngơ ngác nói,"Dáng người,tướng mạo,giọng nói,thần
thái....đều rất giống."Thậm chí kể cả dộng tác xoa xoa mũi cũng giống
hệt,trước đây cô luôn cười Dực "này,anh học Sở Lưu Hương vuốt mũi cũng
giống thật đấy nhỉ."


Bùi Ưu cười nói:"Nói như vậy thật sự tôi rất muốn gặp anh ta,thật sự có người giống nhau như vậy à."


".......Anh ấy......đã không còn nữa rồi....."


Tiểu Mễ hít thở một hơi nhẹ,giọng nói rất nhỏ,rất nhỏ.


Không khí đột nhiên lại trở nên cổ quái.


Đôi môi Doãn Đường Diêu tím ngắt.


Thân thể anh lạnh cứng,dột nhiên nhận ra rằng mình không hiểu rõ về Tiểu
Mễ.Giọng nói cô nhỏ như vậy,nhỏ đến mức giống như một cái chùy đánh
mạnh vào tìm anh,giọng nói của cô tiết lộ ra tình cảm làm anh đố kỵ đến
mức muốn giết người!


Hôm nay,anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đó,cô nói anh mặc vào là người mặc
áo sơ mi trắng đẹp nhất thế giới,nhưng mà,cô lại không nhìn anh,đến một
cái liếc nhìn cũng không dành cho anh.


Trái tim của anh càng lúc càng đau đớn dữ dội.


Nắm chặt tay,không quan tâm đến sự đau đớn đang xé nát thân thể anh,kể
cả chết thì cũng đã sao,cô thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn anh một
lần.


"Xin lỗi."


Bùi Ưu xoa xoa mũi,cười gượng.


"Không sao."


Tiểu Mễ yên lặng nhìn anh.Dực,anh có tin không,trên dời này lại có người
giống hệt anh,có lẽ là anh biết rằng em qua nhớ anh nên mới để em có
thể gặp lại anh nhỉ.


Bùi Ưu lại quay sang nhìn Doãn Đường Diêu,thở một hời,đưa tay ra với Tiểu Mễ,mỉm cười nói:


"Thế thì đẻ tôi tự giới thiệu một chút nhé,tôi là bạn của Diêu."


Tiểu Mễ nhẹ nhàng bắt lấy tay anh:


"Xin chào."


"Hy vọng sau này có thể thường xuyên gặp cô,tôi là Bùi Ưu."


Ngoài cửa kính,mặt trời đã chuyển sang màu đỏ.


Trên phố xe qua xe lại.


Trong nhà hàng tiếng người cười nói huyên náo.


Nhân viên phục vụ đi đi lại lại.


Tiểu Mễ choáng váng,trước mặt là một lớp sương mù,đôi môi cô run lên:


"Anh-----anh tên là------"


"Tôi là Bùi Ưu."Anh không hiểu lại xảy ra chuyện gì,chỉ cảm thấy tay cô
nắm chặt lấy tay anh,trong ánh mắt có sự ngạc nhiên tột độ.


"Bùi Ưu?!Là ưu trong ưu tú nhỉ?!"


Cô kinh ngạc,không phải Bùi Ưu đã chết lúc nhỏ à?!Tại sao lại.....nhưng
mà,trong giây lát,cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó,đáng lẽ cô phải biết
từ đầu mới phải,tại sao lại có thể giống nhau như vậy,tại sao cô có thể
gặp anh,tại sao cô có thể ngồi trước mặt anh.Dực,Dực anh vẫn chưa chết
phải không,anh vẫn luôn đi tìm anh ta,anh ở bên cạnh em,anh nhìn thấy
anh ấy,anh cũng nhìn thấy anh ấy phải không!


"Vâng,là ưu trong ưu tú."


"Là anh....."Nước mắt lại tuôn ra trong mắt cô,cô cười,rồi lại khóc,"là anh,lại là anh à?"


Bùi Ư không hiểu gì:"Sao vậy?"


"Dực....."


"Ai vậy?"


"Bùi Dực....."Trong giây lát,đôi môi cô là hơi mặn của nước mắt,đáng lẽ
phải cười mới phải,nhưng mà,tại sao trên mặt chỉ có nước mắt.".....Anh
biết Bùi Dực không?"
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 9 - phần 4

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 2:57 pm

Chương 9 (4)
"Bùi Dực là ai?"Cái tên này rất giống anh,Bùi Ưu Bùi Dực(pei you,pei yi),ghép lại sẽ là có cách đọc như "tuyệt vời"

"Anh không biết Bùi Dực à?!"Tiểu Mễ ngơ ngác,trong người tự nhiên cảm thấy lạnh."Anh chưa từng nghe thấy Bùi Dực à?"


"Anh ta rốt cuộc là ai?Tôi có biết anh ta không nhỉ?"


Cô nhắm mắt lại.


Nước mắt lại lăn dài trên má.


Dực......


Người đó hình như trước đây chưa từng nghe nói về anh.


Bùi Ưu trong lòng có vẻ bất an,nhìn chăm chăm vào cô:"Cho tôi biết,Bùi Dực là ai,tại sao cô cảm thấy tôi biết anh ta?"


ANh nắm lấy tay cô.


Anh nhìn cô.


Cô nhìn anh.


Trên đời này,hình như như chỉ còn Bùi Ưu và Tiểu Mễ,những người khác hoàn toàn không còn tồn tại.


Doãn Đường Diêu đứng phắt dậy,anh giơ chân đạp đổ ghế ngồi của mình.


Tiếng động mạnh làm cho tất cả mọi người quay mặt lại nhìn.


Anh bước nhanh ra cửa,dáng đi kiêu ngạo....


Tuy nhiên......


Không ai nhìn thấy làn môi anh đã tím ngắt lại.Bởi vì cơn đau tim,anh
không thể nhìn thêm nghe thêm nữa,anh không cho phép mình yếu đuối trước
mặt cô.


*** ***


Màn đêm đã buông xuống.


Bở vì kỳ nghỉ hè,con đường núi trước cửa Phong Viên rất yên tĩnh.Cây cối
um tùm hai bên đường,cứ cách khoảng ba mươi mét là co một cái đèn cao
áp,tuy nhiên ánh đèn vàng không thể xuyên qua được vòm cây rậm rạp,cho
nên,hai bên đường vẫn là một màu tối đen yên tĩnh.


Dưới núi có một cái hang,bên trong toàn là cỏ hoang và cây cối không
được chăm sóc,gió đêm từ trong hang thổi đến,nghe như tiếng nấc nghẹn
ngào.


Tiểu Mễ yên lăng đi trên con đường núi.


Bên đường,chỉ có bóng dáng cô đơn của cô.Gió nhè nhẹ thổi đến,mái tóc
ngắn lộn xộn xõa xuống mắt,dưới ánh đèn vàng mờ ảo,chiếc váy trắng trông
như lá hoa di tử.


Cô khoong thể nghĩ gì cả.


Từ lúc nhìn thấy Bùi Ưu,thể giới của cô dường như điên đảo,trong đầu cô
trống trải.Rõ ràng biết là anh ta không phải,rõ ràng biết là đó chỉ là
một người trông rất giống,nhưng mà,cô vẫn không có cách nào tỉnh lại
khỏi cơn mơ đó.


Cô yên lặng bước đi,đi qua một ngã rẽ,dưới ánh đèn là một bóng dáng cao cao,tuy nhiên cô không nhìn thấy.


"Tiểu Mễ."


Giọng nói thấp trầm.


Cô ngơ ngác,quay người lại,nhìn vào đôi mắt đó.Dưới ánh đèn,thần thái đó có nỗi đau thâm trầm,anh ta là Trịnh Hạo Dương.


"......Anh....không về nhà à?"


Tiểu Mễ đứng trước mặt Trịnh Hạo Dương,ngơ ngác nhìn anh.Anh là con
một,ba mẹ rất chiều,cô nghĩ rằng kỳ nghỉ đến là anh sẽ lập tức quay về.


Trịnh Hạo Dương cười gượng:"Anh vẫn chưa về,đang sống ở lầu 3 Phong
Viên,lên nhà ăn ăn cơm em thường xuyên gặp anh.Sao em không chú ý thấy
à?"


"Xin lỗi."Cô nhẹ giọng nói.


Trong mắt anh lóe lên một tia sáng:"Anh có nghe nhầm không?Em lại xin
lỗi anh à.Anh nghĩ rằng em sẽ mắng anh,bảo anh về đi,tránh càng xa em
càng tốt."Từ nhỏ đến lớn,cô luôn ghét anh,ghét anh luôn xuất hiện trước
mặt cô,rất nhiều lúc anh cảm thấy,cô có lẽ không muốn trên đời này tồn
tại một người tên là Trịnh Hạo Dương.


Tiểu Mễ nhìn anh,cô nói:"Em hôm nay rất mệt."Nói xong,cô rảo bước quay về ký túc.


"Xảy ra chuyện gì vậy?"


Trịnh Hạo Dương chặn trước mặt cô.


"Không liên quan đến anh."


Cô cúi đầu muốn đi qua người anh.


Anh nắm lấy tay cô,giọng nói đau đớn:"Anh ở đây đợi đã ba tiếng!Tại sao
lại bảo là không liên quan đến anh?Ở trường Thánh Du này,người duy nhất
có liên quan đến quá khứ của em chỉ có anh mà thôi!


"Em nói là không liên quan đến anh!Bây giờ không liên quan,tương lai
không liên quan,quá khứ cũng không liên quan!"Tiểu Mễ cố giấu đi sự hỗn
loạn trong tim,hét lên với anh.


Trịnh Hạo Dương đau đớn nắm chặt tay cô:


"Tiểu Mễ!"


Cô nhắm mắt lại,hít thở sâu,cố gắng bình tĩnh lại:"Xin lỗi,em đang rất hỗn loạn."Cô bỏ tay ra khỏi tay anh.


"Doãn Đường Diêu đã tìm anh."


"Cái gì?"Cô giật mình ngẩng đầu lên.


"Lúc chập tối,anh ta gọi điện cho anh,bảo anh nói cho anh ta chuyện
trước đây."Trịnh Hạo Dương nói với cô,"Cho nên anh ở đây đợi em,muốn
biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"


Bầu trời đen kịt không có sao.


Dưới ánh đèn vàng vọt.


Bóng cây làm cho con đường núi càng trở nên u ám.


Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn Trịnh Hạo Dương,gió thổi làm chiếc váy của cô tung bay,cơ thể mỏng manh dường như không thể đứng vững.


"Anh ấy tìm anh?"


Tiểu Mễ ngơ ngác hỏi lại.


"Ừ,trong điện thoại Doãn Đường Diêu có vẻ rất hỗn loạn,anh ta "ra lệnh" cho anh kể lại tất cả về quá khứ của em.


"Anh đã nói cho anh ấy chưa?"Cô như ngừng thở.


Trịnh Hạo Dương tỉ mỉ thăm dò biểu cảm của cô:"Không."Anh hiểu,nếu như
anh nói nguyên nhân chuyển đến Thánh Du của Tiểu Mễ cho Doãn Đường
Diêu,như thê,cô sẽ giận anh rất lâu rất lâu hoặc là cả đời nay sẽ mãi
mãi không tha thứ cho anh.


Cô nhắm mắt lại.


"Cảm ơn anh."


"Nhưng mà,không thể cứ giấu mãi thế này,Doãn Đường Diêu chắc chắn sẽ biết thôi."


"Không,"Cô lắc đầu,"Anh ấy sẽ không biết,chỉ cần em không nói,anh không nói."


"Em có thể giấu bao lâu?"


"Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu,"Ánh mắt cô kiên quyết,như có thể bất chấp tất cả.
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 9 - phần 5

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 3:04 pm

Chương 9 (5)
"Anh không biết xảy ra chuyện gì,nhưng mà,Doãn Đường Diêu đã bắt đầu nghi ngờ.Anh ta muốn biết về quá khứ của em,anh ta thậm chỉ đe dọa tối nay kể cả giết anh cũng bắt anh phải nói ra sự thật!"Trịnh Hạo Dương đặt tay lên vai cô,"Tiểu Mễ,anh ta nếu như muốn biết,em sẽ không giấu được đâu!Chỉ cần đến Thanh Viễn tìm hiểu,thì sẽ biết được về Dực!"

Cô im lặng.


"Tiểu Mễ,em tỉnh lại đi có được không?"Trịnh Hạo Dương lắc mạnh vai cô,"Anh ta không phải là Dực,mặc dù anh ta có trái tim của Dực,anh ta cũng không phải là Dực!"


"Anh ấy là Dực."


Cô cắn chặt môi.


"Không phải!Anh ta là Doãn Đường Diêu,anh ta không phải là Bùi Dực!"Trịnh Hạo Dương hét lớn."cầu xin em hãy tỉnh lại đi được không?!Tên của anh ta là Doãn-----Đường -----Diêu!"


"Anh ấy là Dực............"


Tiểu Mễ bịt tai lại hét lên tuyệt vọng.


"Lẽ nào em điên rồi à?Thật sự điên rồi à?!Anh ta làm gì có điểm nào giống Dực!Chỉ là một trái tim mà thôi!Nếu như mắt của Dực cũng hiến tặng thì sao?Nếu như thận cũng hiến tặng thì sao?Nếu như tủy cũng hiến tặng thì sao?Đúng rồi,Dực đã từng đi hiến máu đúng không?Tại sao em không đi tìm!Xem ai là người đang dùng máu của Dực!Tại sao em không di?!"Trịnh Hạo Dương không thể nhịn được nữa,hét lớn.


"Đừng nói nữa-----"


Cô dùng hết sức hét lên,âm thanh xuyên qua màn đêm,cây cối hai bên đường xào xạc kêu.Sau đó,cô bắt đầu run rẩy,run rẩy cố gắng thoát khỏi đôi tay anh,run rẩy lùi lại đằng xa.


Trong màn đêm yên lặng.


Thân thể cô run rẩy giống như một đứa trẻ bị ốm.


Cô run rẩy lùi lại phia sau một bước.


Hai bước.


Ba bước.


Gió đêm thổi đến,cây cối vẫn xào xạc kêu.Sắc mặt cô nhợt nhạt,giọng nói lại còn nhẹ hơn cả gió đêm:


"Nếu như.....anh ấy không phải là Dực.....em phải làm thế nào?"


Trịnh Hạo Dương kinh ngạc nhìn cô:


"Tiểu Mễ...."


Trong mắt của Tiểu Mễ như có sương mù,chiếc váy của cô trắng như trong
suốt,cả người cô hình như có thể ngay lập tức tan biến trong màn đêm.


"Nếu như trên đời nay không còn Dực nữa,thế thì,có phải sẽ chỉ còn em cô đơn một mình không?"


Giọng nói nhè nhẹ.


Giọng nói nhè nhẹ trong làn gió đêm yên lặng.


"Nếu như trên đời này chỉ còn một mình em,em sẽ phải đi đâu đây?"


Trịnh Hạo Dương đột nhiên nghĩ đến vết thương trên cổ tay cô,anh mắt cúi xuống.


Tiểu Mễ hít thở sâu,sau đó,trên khuôn mặt cô nở một nụ cười:"Cho nên anh
thấy đấy,Dực không nỡ bỏ em lại một mình,anh ấy để trái tim của anh ấy
bên cạnh em.Mặc dù anh ấy không còn nữa,nhưng mà,anh ấy vễn ở bên cạnh
em."


"Tiểu Mễ....."


"Hơn nữa,"Cô mỉm cười,đôi môi run rẩy,"Hạo Dương,anh biết đấy,em trước
đây rất ích kỷ,khi Dực còn sống,em luôn bắt nạt anh ấy,đến cả thạch trái
cây cũng không muốn cho anh ấy ăn.Cho nên,anh ấy không cam tâm ra đi
như vậy,em phải trả lại tất cả những gì em còn nợ."


Trái tim của Trịnh Họa Dương đau đớn.


Có lẽ nên tiếp tục mắng cô ấy,để cô ấy hiểu hành vi của mình hoang đường
như thế nào,buồn cười nhiều như thế nào,tuy nhiên,trái tim anh đau đớn
như có vết thương,cuối cùng không biết nói gì nữa.


".....Nhưng mà,nếu như Doãn Đường Diêu biết em chỉ vì trái tim....."


"Cầu xin anh,Hạo Dương."Cô cắn chặt môi,"Đừng nói với Doãn Đường
Diêu,đừng cho anh ấy biết.Nếu như anh ấy biết,anh ấy sẽ tức giận,anh ấy
sẽ không thèm quan tâm đến em nữa.Như vậy,phải làm thế nào đây?"


Trịnh Hạo Dương nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.


".....Được,anh hứa với em."


Nhẹ nhàng,một nụ cười nở trên môi Tiểu Mễ,cô cười với anh trong màn đêm:


"Cảm ơn anh."


Đây là lần đầu tiên,Trịnh Hạo Dương cười với cô,trước đây nụ cười đó
hoàn toàn thuộc về Dực.Cô ấy cuối cùng cũng cười với anh,còn tim anh tại
sao vẫn đau nhói như vậy.


Màn đêm yên lặng,ánh đèn vàng vọt.


Dưới ánh đèn.


Tiểu Mễ đột nhiên nghe thấy một âm thanh nào đó.


Cây lá dường như hoảng hốt.


Cô hoảng hốt nhìn ra phía xa,dưới bóng cây đen tối.


Gió đêm từ trong hang thổi ra.


Cây cối xào xạc kêu.


Trong bóng cây đằng xa,hình như có một bóng dáng cô đơn lạnh lẽo.Doãn
Đường Diêu đứng đó hình như đã rất lâu rồi,lâu như hàng thế kỷ.Cây lá
trên đầu anh xào xạc lay động,giống như một cơn ác mộng.


Anh đứng im ở đó.


Bên tai là tiếng gió nhè nhẹ.


Nhẹ như tiếng sét từ trên bầu trời u tối truyền xuống.


Cây cối cuồng loạn kêu.


Dưới bóng cây đen tối,đôi tay Doãn Đường Diêu lạnh ngắt,máu trong người
dường như hoàn toàn đóng băng.Anh cho rằng mình sẽ chết,nhưng mà trái
tim đang đau đớn nói cho anh biết rằng anh vẫn còn sống,đây không phải
là ác mộng,cái mà anh nghe thấy hoàn toàn là sự thật.


Gió đêm.......


Thổi qua giữa anh và cô......


Cô nhìn thấy anh.


Cô đứng dưới bóng đèn vàng vọt.


ANh đứng dưới bóng cây u tôi.


Cô kinh ngạc tuyệt vọng.


Viên kim cương trên mũi anh tỏa ánh sáng lạnh lẽo.


Trịnh Hạo Dương cũng sững người ra,anh nhìn Tiểu Mễ,cô đứng đó,kinh ngạc
và hoang mang,rồi lại nhìn Doãn Đường Diêu,anh dường như bị bao trùm
bởi màn đêm.


Cuối cùng cũng không thể giấu kín được.


Trịnh Hạo Dương đưa tay đỡ vai cô định an ủi.Nhưng,tay anh dừng lại giữa
không trung,cô ngơ ngác nhìn Doãn Đường Diêu,trong mắt cô không hề có
anh.


Giống như một vở kịch,bất kể bắt đầu,giữa chừng hay kết thúc đều không còn chỗ cho sự tham gia của anh.


Không biết bao nhiêu người đi qua.

PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Chương 9 - Phần 6

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 3:11 pm

Chương 9 (6)
Trịnh Hạo Dương im lặng ra đi.

Con đường núi chỉ còn Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu đứng đó.


Màn đêm tĩnh lặng.


Lầu 5 Phong Viên cuối con đường núi phảng phất ánh đèn mờ ảo.


Tiểu Mễ chầm chậm đi lại gần Doãn Đường Diêu,bước chân cô hơi run
rẩy,cây cối bên đường lại xào xạc kêu,càn lại gần anh lại càng cảm thấy
khí lạnh đến kinh người.


Cô cắn chặt môi,nói:


"Anh......"


Cô không biết là anh đã nghe được bao nhiêu,nhưng mà,hơi thở lạnh lẽo của anh trong màn đêm làm cô lo lắng.


Chiếc áo sơ mi trắng của Doãn Đường Diêu trong màn đêm dường như tỏa ánh sáng yếu ớt,anh không nói gì,hai môi cắn chặt.


Cô run rẩy,hít thở sâu,rồi lại hít thở sâu:


"Anh.....đều nghe thấy hết rồi à?"


Ánh mắt anh lạnh lùng:


"Cô hy vọng tôi mãi mãi không nghe thấy,phải không?"


"Em......"


"Trong mắt cô,tôi giống như một thằng ngốc,phải không?"Cơn gió mùa hè
nhưng lại mang theo hơi lạnh như mùa đông,trái tim anh đau thắt,giống
như đang bị hàng nghìn nhát dao đâm vào.Anh không để cho giọng nói của
mình bộc lộc bất cứ tình cảm gì,không muốn lại một lần nữa trước mặt cô
biểu hiện giống như một thằng ngốc.


Tiểu Mễ không thở được,lục phủ ngũ tạng của cô đều như co thắt lại,cô
hoang mang muốn giải thích một cái gì đó,mở miệng ra,nhưng lại không
biết nói gì.


Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhìn cô:


"Nói đi,nói với tôi đây chỉ là hiểu lầm,chỉ là tôi nghe lầm mà thôi."


"......"


"Tại sao không nói gì?"Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô,bước lên phía
trước mấy bước,đặt tay lên cằm cô,làm cô phải ngẩng đầu lên,"Cô không
phải mãi mãi muốn giấu tôi chứ?Sao không tiếp tục lừa dối tôi nữa đi,cả
đời lừa dối tôi đi!Đồ dối trá----!!"


Tiểu Mễ khóc.


Nước mắt cô ướt đẫm rồi rơi xuống mu bàn tay anh.


Doãn Đường Diêu nhìn cô,chép chép miệng:"Hôm sinh nhật,cô cũng khóc.Gần
đây cô hình như rất thích khóc lóc.....tại sao lại có nhiều nước mắt như
vậy?.....Cho tôi biết,những giọt nước mắt này là vì ai?"


Khuôn mặt Tiểu Mễ ướt đẫm nước mắt.


Cô run run nhắm mắt lại.


"Tôi nghĩ rằng,nước mắt của cô là vì tôi,cho nên tôi hoang mang lo lắng
như một thằng ngốc,"Doãn Đường Diêu nắm chặt tay,"Cô nhất định thấy tôi
rất đáng cười phải không?Trong mắt cô,tôi luôn luôn rất buồn cười phải
không?"


"Không phải,không phải!"


Cô khóc lóc lắc đầu,nước mắt cuồng loạn trào ra.


"Xin lỗi......"


Trong mắt là sự hối lỗi tột cùng,cô khóc lóc:


"Xin lỗi....xin lỗi...."


Cô khóc lóc thảm thương,nước mắt ướt đẫm bàn tay anh,trái tim anh như bị bóp chặt lại,đau nhói,làn môi anh tím ngắt.


Doãn Đường Diêu hít thở nhẹ.


Cố gắng đứng thẳng,anh không muốn để cho người mình run rẩy.


"Xin lỗi?Cô có lỗi gì với tôi?Tôi vì tôi mà chạy mười nghìn mét,làm bài
luận cho tôi,tìm cho tôi chiếc khuyên kim cương,giúp tôi ôn bài,giúp tôi
làm mỳ trường thọ,mua áo sơ mi trắng cho tôi,cô đối với tôi hình như
giống một thiên sứ,cô có lỗi gì với tôi?"


Tiểu Mễ khóc,lúc đó,cô thật sự biết rằng mình đã sai.


Cô không phải thiên sứ.


Cô là một con ác ma.


Cô tiếp cận anh vì mục đích của mình,nói với anh là muốn cho anh vui vẻ
hạnh phúc,cô lương thiện thuần khiết như một thiên sứ.Nhưng mà,đó đều là
lời dối trá.....cô là một kẻ ích kỷ,vì Dực,vì muốn ở bên cạnh Dực,cô
chưa từng quan tâm đến Doãn Đường Diêu.Cô không quan tâm đến sự hung dữ
của anh,bởi vì cô không quan tâm đến anh chút nào.Cô cho rằng mình là
một thiên sứ,nhưng mà thiên sứ làm sao có thể làm tổn thương đến người
khác như vậy!


Cô làm tổn thương anh.


Kể cả trong nước mắt,kể cả trong màn đêm,nỗi đau đớn trong mắt anh,làm cô hối hận đến mức muốn lập tức chết đi.


Tại sao cô làm tổn thương anh,trái tim của cô cũng đau đớn như vậy,cô
phải là ma quỷ mới phải,tại sao cô đột nhiên giận không thể dùng tất cả
đổi lại đẻ chưa từng làm tổn thương anh!


Doãn Đường Diêu nắm chặt cằm cô,ngón tay lạnh ngắt,:"nhìn thấy chưa,tôi
hôm nay mặc áo sơ mi mà cô tặng.Cô từng nói,tôi mặc nó là đẹp nhất trên
thế gian.Tại sao,cô lại không thèm nhìn tôi?"


Nước mắt làm mơ hồ ánh nhìn của cô.


Cô hối hận khóc:


"Xin lỗi......"


Ngoại trừ câu nói này,cô hình như không biết nói gì hơn.


"Thích mặc áo sơ mi trắng có phải là cái thằng tên là 'Bùi Dực"
không?Thích ăn mỳ trường thọ cũng là nó phải không?"Doãn Đường Diêu đau
đớn,đau đến mức toàn thân run rẩy,đâu đến mức mà móng tay đều biến thành
màu tím,"Bởi vì nó,cô mới tiếp cận tôi đúng không?!"


Trong tim Tiểu Mễ càng đau khổ,cô khóc:


"Xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!"


Cơn đau nơi tim càng lúc càng dữ dội,cơn đau kịch liệt dần dần lan khắp
toàn thân anh,anh đau đớn,sắc mặt nhợt nhặt,đôi môi tím ngắt.


"Bởi vì tim của nó phải không?"


Doãn Đường Diêu 'khinh khổ vô văn' nói,cơn đau làm anh không thể đặt tay
trên cằm cô nữa,anh hạ tay xuống,nhè nhẹ nắm lấy cánh tay cô,rồi lấy
tay cô đặt lên ngực phải.


"Rất thích tim của nó phải không?Được,thế thì cô hãy lấy nó ra."


Cô sợ hãi rút tay lại,nước mắt ướt đẫm:


"Xin lỗi,em sai rồi!Em biết em sai rồi,xin lỗi!"


Doãn Đường Diêu nắm chặt tay cô,ngón tay anh lạnh lẽo như băng hàn ngàn
năm,nắm chặt tay cô,lực mạnh đó dường như có thể xuyên qua ngực anh lấy
trái tim ra!


"Tôi lấy cho cô!"


Anh hét lớn lên trong màn đêm!


"Cô lấy nó ra đi!Không phải cô thích nó à?Lấy nó ra đi,là thứ mà cô yêu quý thì hãy nhanh lấy nó đi!!"

Tiểu Mễ khóc lóc thảm thiết:"Xin lỗi.....em phải làm thế nào,xin anh hãy
cho em biết,em phải làm thế nào.....đừng có dọa em như vậy.....em biết
là em sai rồi.....xin anh đừng dọa em nữa......."

Cô khóc đến mức toàn thân run rẩy.


Cô biết mình sai,sự ích kỷ của cô càng lúc càng sai,nhưng mà,đã làm tổn
thương đến anh,cô không biết làm thế nào để bù đắp cho anh những sai lầm
mà cô đã gây ra!


Màn đêm yên lặng.


Ánh đèn vàng vọt.


Trên mặt cô đầy nước mắt.


CÔ khóc giống như một đứa trẻ không biết mình làm sai điều gì,giống như
một đứa trẻ phạm sai lầm nhưng không biết phải xử lý thế nào.


Doãn Đường Diêu buông tay cô ra.


Trên môi anh nở nụ cười gượng,anh chăm chú nhìn cô,cuối cùng,nhẹ nhàng
giơ tay lên,ngón tay anh lạnh ngắt,có chút run rẩy,anh nhè nhẹ lau nước
mắt cho cô,dòng lệ ấm nóng,nóng ấm lên ngón tay lạnh ngắt của anh.


"Tôi cũng không biết phải làm thế nào....."


Làn môi anh tím ngắt,trái tim đau như muốn vỡ nát ra.


"......Nếu như có thể......tôi mong là chưa từng gặp cô......"


Nhìn cô lần cuối.


Anh quay lưng.


Chậm chậm đi vào trong màn đêm.


Trái tim đau đớn từng cơn,anh đau đến mức không còn nhận ra phương
hướng,giống như dẫm phải mây đen trong ác mộng,trong màn đêm sắc mặt anh
trắng bệch như tờ giấy.


Đau,có làm sao?


Doãn Đường Diêu nhắm mắt lại.


Kể cả trái tim đau đến mức hoàn toàn chết đi,thì cũng có làm sao?Đây
cũng không phải là trái tim của anh,đau đến chết đi,cô đau khổ cũng
không phải bởi vì anh.


Lại một cơn đau dữ dội đến với trái tim của anh!


Mơ màng với màn đêm phía trước......


Yên lặng.....


Thân người Doãn Đường Diêu yên lặng đổ xuống,gió đêm nhè nhẹ thổi
đến,không nghe rõ điều gì.Mặt đất lạnh lẽo,cây cối kêu lên xào xạc,gió
xuyên qua hang động dưới đường,dường như có tiếng kêu của cô sau lưng
anh,nhưng mà cô kêu cái gì cũng nghe không rõ.......


Thì ra......


Cô.....


Không phải là thiên sứ của anh.....

PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Re: [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

Bài gửi by PilotLuvPlane Wed Jan 19, 2011 3:21 pm

hý hý
dừng lại cho Gấu hồi hụp chơi
:">
[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 82
[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 26
PilotLuvPlane
PilotLuvPlane
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 461
Điểm : 536
Danh Tiếng : 5
Join date : 27/02/2010
Đến từ : __ØlympuŠ__ - ngọn núi của những vị thần :X

Về Đầu Trang Go down

[Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em - Page 5 Empty Re: [Truyện Vừa] Sẽ có 1 thiên sứ thay tôi yêu em

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 5 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết